Latest Entries »


OMG my heart hurts badly after watching the MV. I don’t know why but the pain is quite pleasurable to me. I even found tears on my face. Like I’m crying over my boys. I feel so proud as a fan, a supporter, a family member…

Please proud of yourselves for making a person like me so emotional by your music, in good way of course.

By the way, there are some comments asking lines for Hobi that really pissed me off. Do you guys know what is teamwork? I don’t know why it turned that way but we all know they want the best for their music. If they decided that way, then that was the best. We need to appreciate the fact that Hobi decided to step out to make the music perfect. You even talked without thinking what if your words make other peole hurt. More than that, when you say it’s unfair for your bias, it’s when you look down on the one you love you know?  I love Hobi, I love them all. So please don’t hurt anyone by your words. Think before complainting on anything.

Vì mình vì quá xúc động với cái MV nên mình muốn dịch một đoạn trong bài, như để miêu tả cảm xúc của mình lúc này huhuhuhuhuhuhu

Như những hạt bụi bé nhỏ lẫn trong bầu không khí
Liệu hoá thành những bông tuyết kia có thể khiến tôi đến bên em nhanh chóng hơn không?
Tuyết rơi, và rồi dần dần biến mất

Tôi nhớ em, tôi rất nhớ em
Tôi còn phải chờ bao lâu
Và còn bao đêm thâu tôi phải thức trắng
Để được thấy em, để chúng mình được gặp lại

Đi qua những ngày đông lạnh giá
Đến những ngày mùa xuân rực rỡ
Đến những ngày hoa đua nhau nở rộ
Xin hãy ở lại, xin hãy ở lại thêm một chút nữa thôi

Thanh Xuân – YOUTH?!?!


Từ khi đi làm, thế giới quan của mình thay đổi hoàn toàn. Hồi xưa khi đi học, mình luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ theo trật tự như sau:

  • Tốt nghiệp
  • Tìm việc làm
  • Kiếm nhiều tiền để theo đuổi ước mơ

Đến lúc đi làm rồi, mình tự hỏi, kiếm nhiều tiền để làm gì khi trong cuộc sống mình không có mục đích gì ngoài việc kiếm nhiều tiền. Kiểu, bạn kiếm thật nhiều tiền, xong trừ bỏ ăn mặc tiêu xài cá nhân, thì đống tiền còn lại bạn sẽ dùng để làm gì? Và cả những người đã có mọi thứ trong tay, luôn là những người khó buông bỏ nhất. Tỷ như, sau khi bạn có một công việc có thể kiếm thật nhiều tiền rồi, liệu bạn có đủ can đảm để từ bỏ công việc đó để chạy theo sở thích cá nhân không? Đương nhiên, không, điên à …

Mình nhớ đến khi mình chưa có gì trong tay, mình đã từng tự do đến như thế nào. Đó là khi mình cố gắng có được thứ mình muốn theo cách mà mình thích, là khi giấc mơ của mình rõ ràng và nhiều màu sắc, là khi mình có thể buông bỏ mọi thứ một cách thật dễ dàng.

Nó còn là khi mình cố chấp theo đuổi dù biết đó chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Dù bị người khác chê cười, dù đôi lúc mất hết phương hướng, nhưng chỉ vì một câu nói Always Keep The Faith, mình đã luôn tin rằng chỉ cần có niềm tin thì mọi việc đều có thể làm được.

Thanh xuân là khi chúng ta không có gì cả, chỉ có liều mạng chạy theo thứ mình thích mà thôi.

Mình tự hỏi, mình bây giờ liệu có quá già, để liều mạng vì thứ mình thích nữa hay không?

———————————-

Nửa đêm nói nhảm thôi.

Chẳng là vì mình đang đọc một quyển sách về sự trưởng thành khiến mình cảm thấy cuộc sống này thật ra rất sâu sắc.

Mình đã trưởng thành chưa? Hay thật ra chỉ là tuổi tác cao…

Sau này có mood sẽ viết series về thanh xuân …

Hứa với lòng!!!!!

 


One morning, I opened my eyes, and wished that I was dead.

I wish someone killed me in this noisy silence.

I live to understand the world.

But the world has never once understood me.

If I ever meet God, I would tell him that

Live is the coffee that I never ordered.

I would grab His collar and tell Him that

Death is an americano you cannot refill.

I found myself in the lyrics.

Seems like it is the common thought of the youth in this world.

It is like one day you realize you have been changed

In a way that you do not expect which is called grown-ups.

It was me who used to live alone in this world.

All the things that mattered me were just me.

But then I just start thinking that

Do I really live a life?

Or is it just existence?

I’m God’s child abandoned to this decayed world.

And I believe He wants me to find a way back.

That’s the reason why

I want to help and give people some inspiration.

But all of my efforts do not mean anything.

After all this time, I just wanna be back to His side.

To tell Him how I give up on life

And how life has already given up on me.

I don’t know why I’m making this kind of poem

But it’s really addictive though.

[Kul Lawliet – 20170102]

Mon nhập…Mon hãy thoát xác đi nha, hông thôi là cả đêm không ngủ ngồi làm thơ về đời tiếp đó =))

Chân Ái?!?


Chân ái????

 

Vẫn câu nói cũ…

 

CON TUI MỚI LÀ CHÂN ÁI HAHAHAHAHAHAHAHA

 

NÓI SAO HIỂU VẬY KHÔNG HIỂU THÌ THÔI =)))

 

12804788_10208862121901129_3849859289396176905_n

Mặt anh giống đang quan tâm không??? :v


Chẳng là lễ 30/4 – 1/5 năm nay, mình và đồng bọn quyết định đi chơi như mọi năm. Cơ mà có đồng chí kêu năm ngoái đi máy bay nhiều quá, nên năm nay đi gần gần thôi. Cái thế là cả bọn quyết định đi Koh Rong Sanloem vì dòm hình đẹp quá :v. Nói chung là không có cái ngu nào giống cái ngu nào hết ạ…

Nay viết bài, không phải vì mình muốn viết review chỉ dẫn đi nghỉ giá rẻ … Mình chỉ nêu cảm nhận của mình trong suốt chuyến đi thôi :)). Thành thử ai đọc tới dòng này, thỉnh chuẩn bị tinh thần nghe mình nói nhảm :v.

Nói về cảm nghĩ của mình, chỉ có một chữ: NÓNG.

TRỜI ƠI TA NÓI NÓ NÓNG QUÁ TRỜI NÓNG.

THỞ THÔI CŨNG THẤY NÓNG.

NGỒI YÊN MỘT CHỖ CŨNG ĐỔ MỒ HÔI.

Không biết có phải tại phong thuỷ cái đảo không, mà mình thề không có một chút gió nào luôn. Đồ phơi 2 ngày 2 đêm không khô, nhé =))

Mình ở cái resort, mà cảm giác như thể ông chủ không có cần khách, chỉ cần chó =)). Điện cắt từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, toilet phải giở nắp bồn nhấn trong đó nước mới chảy, cả nước rửa mặt, nước tắm đều lợ lợ…Ban đầu tụi mình nghĩ chắc tại trên đảo nó dùng nước giếng này nọ… Xong tới tối bữa cuối lết xác sang chỗ khác ăn, tới hồi rửa mặt thấy nước ngọt kiểu chưng hửng vãi luôn =)). Nói chung là khách sạn fail quá trời fail. Cơ mà được cái view đẹp, private beach nên không có đông =)).

Mà nhắc đông, mình thề với mấy bạn, qua bển mùa này, chỉ có thấy Việt Nam. Đi tới đâu cũng thấy người Việt =)). Cảm giác đỡ lạc lõng ghê lắm, so với hồi đi Trung, tìm một chữ tiếng Anh cũng không có chứ đừng nói tiếng Việt =)). Bởi toàn Việt Nam, nên lúc đi, kẹt xe thấy mẹ luôn. Bình thường 9h đi, 5h tới. Hôm đấy bọn mình 10h vẫn còn ngồi trên xe nhé =)).

Xong đặt tàu lúc 3PM, đoè moè, 12 giờ vẫn còn đứng ở Hải Quan nhé. Má nó đông một cách KINH KHỦNG KHIẾP cơ. Mà tay mỗi người cầm cả xấp passport cho nó đóng. Mình thắc mắc xuất cảnh nhập cảnh VN – Cam dễ thế cơ à, không cần biết mặt mũi thằng trên passport ra sao luôn ý =)). Mém tý là cả đám không leo lên được tàu rồi, mém tý là cancel mẹ khách sạn rồi =)). May sao tiền nong phù hộ, dán vô mặt mấy ổng 150k cái đóng cho 3 đứa qua lẹ luôn =)).

Có điều mấy thím đi chơi nước người ta cũng nên văn minh tý đi. Mình không có đi vì lý do già yếu chứ bạn mình nó đi xuyên rừng, bảo là vô trỏng toàn thấy chai nước Aquafina với cả cái chai của xe Kumho phát, nhãn tiếng Việt, vứt đầy trong rừng. Hiu hiu, xả rác nước nhà chưa đủ hả mấy ba?

Xong qua được Hải Quan, cái vù phát chạy lên xe đặt trước của Du lịch Hà Tiên gì đó, mình không nhớ =)). Bà nội cha nó, nóng đến mỡ chảy ra, cảm giác vạch áo lên chiên trứng cũng chín ý, vậy mà nỡ nào xe máy lạnh không hoạt động vậy trời. Đù, con bé mở tung cửa sổ mà gió nghĩ sao gió cứ đưa hơi nóng vào mặt em vậy hả gió ~~~.

Mà chửi chửi vậy chứ, ở trên đảo đúng là đẹp thiệt. Bữa mình tới, đi từ 9 giờ tối hôm trước tới tận 4 giờ chiều hôm sau mới đặt chân lên đảo. Cảm giác muốn chửi thề tới nơi, thì đón mình bằng một mặt biển xanh ơi là xanh, trời trong ơi là trong, nắng hoàng hôn đẹp ơi là đẹp. Cái quên mẹ nó muốn chửi gì luôn =))

Kiểu nhờ ăn ở hay sao đó, chứ bữa mình tới nó đẹp vậy luôn đó, 2 bữa sau nó nắng nó nóng nó đéo có gì đẹp với mình cả =)). Mình chỉ nằm bẹp trong quầy bar của resort và ễnh bụng ra ngủ =))

Ngu lắm, ở mẹ trên đảo 3 ngày 2 đêm…Đâu có biết nó chán tới cỡ đó đâu =)). Biết nó chán vậy, và biết về Shihanouk vui vậy, mình ở mẹ nó Shihanouk 4 đêm luôn =)).

Nói vậy cho mấy bạn biết, là ở Shihanouk vui tới cỡ nào =)). Nói chung là phong cảnh thì cũng được, bãi biển bị trưng dụng cho mấy quán nhậu. Mà mình bị…ờ…dị ứng với những thứ unhygienic nên dù có vui tới cỡ nào mình cũng méo lăn ra đó ngồi đâu. Cơ mà đi ngang chụp được cảnh hoàng hôn coi cũng đẹp =)).

Cơ mà mình nhất định sẽ quay lại Shihanouk vì..mình gặp được rất nhiều TRAI ĐẸP =)))))). Trời ơi cả một khu phố toàn Tây hiu hiu. Mình với đồng bọn lang thang tìm chỗ ăn, méo hiểu sao chọt vô cái quán tên The Big Easy. Ban đầu tính không vô rồi, sau méo hiểu sao chui vào. Hiu hiu, mình cảm giác tất cả may mắn của chuyến đi, đều được đặt vào quyết định này =)). Đồ ăn ngon lắm, ngon lắm luôn =)). Best beefsteak I’ve ever had luôn :)). Gà cay cũng ngon, chúng nó còn có món “Lúc Lắc” cơ =))

Được cái anh waiter đáng yêu lắm. Kiểu mặt cứ ngơ ngơ ý =)). Bọn mình order 3 món, xong bảo cho tao thêm vài cái đĩa, cái ảnh chạy vô bếp lụm ra 1 cái…Xong bọn mình bảo ảnh tụi tao share đồ ăn, nên mày làm ơn cho tao thêm mấy cái đĩa. Cái ảnh lon ton vô bếp, cái ảnh bưng ra thêm 1 cái nữa…Cái mình dòm ảnh, cái ảnh dòm mình, cái mắc cười quá cái cả đám cười luôn, quên mẹ cái đĩa =)). Ăn xong tụi mình tính đi ra biển…Xong kiểu lương tâm cứ dằn vặt, vì dm mình thì thích anh waiter, bạn mình thì thích cái bàn billiards vì một bầy trai ở trần đang chơi chỗ đó =)). Cái sau khi lượn về nhà, tụi mình lại quyết định lết ra The Big Easy nhậu nhẹt =)).

Từ 8PM tới mấy mấy giờ đó, mua 1 tặng 1 cocktails cùng loại :)).  Margarita pha hợp khẩu vị mình lắm hiu hiu. Ờ, bạn nào không uống rượu thì uống Angkor beer nhé, từ 5Pm-8Pm hình như giảm còn $0.75/draft hay sao đó =)).

Mình không phải đang PR cho quán đâu, là mình muốn nhờ mấy bạn nếu lỡ có qua đó, mà gặp ảnh, nhớ chuyển lời giùm mình rằng mình rất là thích ảnh =)). Nhớ nha, quán The Big Easy, pass wifi là tripadvisor =))))))))))

Hiu hiu, chân dung anh waiter đáng yêu

Mà bà mẹ, chỗ đó đông quá, nên ảnh cứ lượn qua lượn lại như gió =)). Trong quán đó toàn Tây, có mỗi 3 đứa mình rặc Asian ngồi trong xó =)). Không biết có phải vậy nên ảnh chú ý cái bàn hông, cứ lượn lờ trước mặt mình huhu. Cứ lâu lâu quay sang hỏi cần tao giúp gì không, mỗi lần ảnh hỏi, là bọn mình lại one more beer =)). Lầy tới mức 3 đứa kêu không được kêu 3 ly cùng lúc, ảnh bưng 1 ly ra, mới order tiếp 1 ly nữa để dòm ảnh nhiều hơn =)). Xong cũng tám được vài câu, nhục nhất là chỉ biết ảnh Russian, quên hỏi tên mẹ nó luôn. Hỏi chứ tụi mày ở đâu, kêu ở Việt Nam, cái lại hỏi ở VN chỗ nào, kêu SG, cái ảnh kêu hồi đó tao cũng có qua Sài Gòn chơi đó hiu hiu. Cái nói được nhiêu đó là cái như Lan và Điệp luôn, chia tay nhau từ đây luôn. Huhu, tui phải kiếm cách quay lại để hỏi tên ảnh mới được.

Về nhà nói nhảm với sếp, kêu, chắc em xin nghỉ việc, qua bển xin vô quán bạn ý làm để đu trai =)))

Ờ, nói chung chuyến đi của mình cũng cẩu huyết vậy đó =)). Có mỗi anh đẹp trai làm điểm sáng thôi =))

Nhắc tới anh đẹp trai, trên thuyền lúc từ đảo về Shihanouk, mình cũng gặp một bạn đáng yêu lắm =)). Mình giả vờ chụp bạn mình để chụp bạn ý…Mà có vẻ bạn ý biết đó, nên thành ra ảnh trước vừa bao ngầu, ảnh sau liền nhoẻn miệng cười với mình =))

Bạn bè censor có tâm, censor 2 đứa bạn thân, để làm nền cho anh đẹp trai cười với mình đằng xa xa =))

Nói chung là chỉ có vậy thôi, viết bài trả nợ bạn bè, sẵn cúng WordPress ngàn năm không post bài =))